Thứ Ba, 08 2016 01:55 CH
中国的
Phong cách giáo dục của Đức Phật (tiếp theo)
11:31 SA | 20/08/2015
 PHONG CÁCH GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT (tiếp theo)

6. Vai Trò Một Người Cha Nhân Hậu.

“Đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.” Đó là một cách gọi hết sức gần gũi và vô cùng kính yêu trìu mến mà tất cả hàng đệ tử chúng ta đã dành cho đức Phật. Như vậy, hành động của Ngài đối với hàng đệ tử ra sao mà được mọi người gọi bằng cái tên thâm tình thiêng liêng như thế? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao nhé! Khi nghiên cứu về lịch sử cuộc đời Đức Phật, chúng ta bắt gặp nhiều hình ảnh vô cùng xúc động làm rung chuyển lòng người.Và hình ảnh đó được sống mãi trong lòng nhân loại trên toàn thế giới xưa cũng như nay: Trước tiên, người viết xin nhắc lại một chút về quá khứ, khi Ngài còn là một vị thái tử vào tuổi thiếu thời. Thuở ấy, Ngài được che chở bằng tất cả tình yêu thương của vua cha và dân chúng, thừa hưởng mọi thứ vinh hoa phú quí như: cung vàng điện ngọc, giường niệm chiếu hoa, áo gấm, quần nhung và ăn toàn những món thượng hạng nhất....Nếu đối với những con người tầm thường khác, thì chắc chắn họ sẽ thể hiện hết uy quyền thế lực của mình, hô gió, gọi mưa, tung trời, đạp đất để mọi người phải cúi đầu sợ hãi. Thế nhưng, Thái tử Tất Đạt Đa lại là một con người hiền từ, giản dị, điềm đạm luôn suy tư về những nỗi thống khổ của chúng sanh. Lòng nhân hậu ấy, được bộc phát qua việc làm bằng bản năng khiến gây xôn xao trong chốn hoàng cung thời ấy, đồng thời là tấm gương nhân từ toả sáng để nhân loại lấy đó soi rọi chính mình. Câu chuyện được kể như sau:

Năm ấy, thái tử Tất Đạt Đa vừa lên chín tuổi. Một hôm, Ngài đang dạo chơi trong vườn cung, thì có một con chim Thiên Nga từ trên cây rơi xuống ngay trước mặt, thân đẫm đầy máu nằm run rẫy đau đớn vô cùng. Thấy vậy, thái tử nhanh nhẹn chạy đến bồng con thiên lên quan sát, thấy một mũi tên nhọn đang cắm sâu vào cánh bên phải của chim. Như một người cha thấy con bị nạn, Thái tử quặn đau trong lòng và than rằng: “Ôi, người nào mà tàn nhẫn với một con chim nhỏ bé như thế này?” Ngài đưa mắt nhìn quanh vườn không thấy một bóng người rồi nhìn xuống vuốt ve vỗ về con chim:

- Con đừng sợ, hãy cố gắng chịu đau một chút, ta sẽ nhổ mũi tên ra cho con nhé!

Nói rồi, Thái tử nhanh nhẹn nhổ mũi tên ra khỏi thân chim, khiến cho chim đau đớn nẩy mình. Thấy chim đau đớn, đôi mắt Thái tử bỗng thấy cay cay rơi lệ. Ngài đưa tay vuốt nhẹ trên mình chim và an ủi:

- Con đừng sợ, hãy chịu rán đau một chút, ta sẽ băng bó vết thương cho con, có ta đây không ai có quyền làm hại con lần nữa đâu.

Ngài vội vã đi tìm lá cây nhai nhuyễn đắp vào vết thương và không quên cởi chiếc áo đang choàng trên mìnhrabao bọc cho chim ấm áp. Một lúc sau, có cậu thiếu niên trên tay cầm cung tên tất tả chạy vào khu vườn, đó là Đề-bà-đạt-đa người em chú bác của Thái tử. Cậu ta vừa thở hổn hển vừa nói với giọng vô cùng sảng khoái:

Tất-đạt-đa, anh có thấy con thiên nga rơi xuống đây không? Em vừa mới bắn được nó đấy. Không ngờ tài bắn cung của em cũng không tệ đấy chứ, em chỉ bắn có một phát thôi mà đã trúng ngay nó rồi, em thấy nó rớt xuống trong vườn này nè, anh kiếm giúp em đi!

Ngay lúc ấy, Đề-bà-đạt-đa phát hiện một mũi tên của mình dính máu nằm ở dưới đất gần bên chân Thái tử và cậu nhìn chăm chăm vào tay Thái tử thì phát hiệnra anh mìnhđang ôm con thiên nga mà cậu đang tìm.Bèn la lên:

- Anh nhặt con thiên nga của em đấy à? Trả lại cho em đi! Em đã bắn hạ nó đấy! Vừa nói, Đề-bà-đạt-đa liền nhanh nhẹn chạy đến toan chụp lấy con chim trên tay Thái tử.

Thái tử nhanh không kém, bèn ôm chim sát vào lòng khiến Đề-bà-đạt-đa không thể nào giành lấy lại được, thì nổi tâm tức giận vô cùng.Thái tử nhẹ nhàng nói:

- Em ạ! Con chim này thật đáng thương, sao em nở bắn nó? Mạng sống của nó cũng như chúng ta, nên em không thể tàn nhẫn với nó được. Bây giờ nó bị thương rồi, anh phải chăm sóc cho nó mới được.

- Đề-bà-đạt-đa tức giận nói: Anh nghe đây, khi con chim này đang bay trên trời thì không thuộc về ai cả, nhưng nhờ em bắn nên nó mới rơi xuống, vậy nó là của em, anh phải trả cho em!

Mặc dầu nghe Đề-bà-đạt-đa nói có lý, nhưng không thể vì thế mà giao mạng sống của con chim cho một người tàn ác, nên Thái tử cố gắng biện luận:

- Em nghe anh hỏi đây: Em có thích ở với những người ghét bỏ hành hạ em không?

Thấy Đề-bà-đạt-đa lúng túng không trả lời, Thái Tử bèn nói luôn:

- Thông thường những kẻ thương yêu nhau mới ở chung với nhau được, còn những kẻ ghét bỏ nhau thì không bao giờ sống chung với nhau. Em có lòng hung dữ, muốn bắn giết con chim, như vậy em và chim là những kẻ thù ghét nhau, làm sao chim có thể ở chung với em. Trong khi đó, anh cứu con chim, anh chăm sóc vết thương, suởi ấm và cho nó ăn. Vậy anh và chim là những kẻ biết thương yêu nhau, anh và chim có thể ở chung với nhau nên con chim cần anh chứ không cần em.

 

Cuộc tranh chấp giữa hai cậu bé Hoàng gia không đi đến đâu, vì vậy phải nhờ đến những quan đại thần xét xử: Hôm đó, nhân có buổi họp trong triều, Thái tử Tất-đạt-đa tay ôm con chim, còn Đề-bà-đạt-đa thì ôm cung tên, cả hai chạy ùa vào nhờ các quan và vua phán xử. Cuộc đàm luận việc nước phải được tạm ngưng lại. Sau khi các quan chăm chú lắng nghe Đề-bà-đạt-đa và Thái tửl ý luận xong, họ họ nhìn nhau rất lâu chẳng ai dám đưa ra ý kiến gì.Cuối cùng có số người cho rằng Đề-bà-đạt-đa đúng, vì con chim đó do Đạt-đa bắn được. Thấy vẻ mặt con mình buồn bã thất vọng, vua Tịnh Phạn đành đánh hắn mấy tiếng, lập tức các quan đều im lặng nhìn vua. Và sau đó, mọi người đổi quyết định cho Thái tử đúng, hãy nên giao con chim cho Thái tử. Mặc dù được chim, nhưng Thái tử không vui. Bởi tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Thái tử vẫn hiểu rằng; sự thắng cuộc của mình là nhờ thế lực, chứ không phải phát xuất từ tình yêu thương của các quan đại thần đối với chú chim. Song, khi nghĩ đến con chim đã được an toàn nên Ngài tự an ủi cho mình. Nuôi được bốn ngày, khi thấy vết thương của chim đã lành hẳn,Thái tử bèn ôm chim vuốt ve ân cần bảo:

- Hôm nay, bệnh con đã lành nên ta thả con bay về sống với những người thân yêu của con. Con nhớ hãy bay thật xa kẻo người ta bắn con nữa đấy!

Chú chim như cảm nhận được tấm lòng nhân từ của ân nhân, nên bay lên cành cây nhìn Thái tử ra vẻ lưu luyến một hồi mới vỗ cánh bay đi. Sau khi chứng ngộ dưới cội Bồ Đề, trong 49 năm hoằng pháp độ sanh, Ngài yêu thương chúng sanh không chỉ thể hiện ngồi trên pháp tòa rao giảng giáo lý nhiệm mầu nhằm cho tất chúng sanh cả đến nơi an lạc, giải thoát, mà trong cuộc sống thường nhật Ngài luôn thể hiện cử chỉ quan tâm, ân cần chăm sóc các đệ tử chẳng khác nào người cha đối với con nhỏ: Điển hình câu chuyện Ngài xâu kim cho đệ tử mù loà tên là A La Luật như sau: Một hôm,người đệ tử của đức Phật tên là A Na Luật, biết ba chiếc y của mình đã rách, nhưng đôi mắt của Ngài đã vị mù loà. Do vậy, tôn giả muốn vá nhưng không biết làm thế nào để vá. Lúc ấy, tôn giả A Nan đi ngang qua chỗ ngụ của A La Luật thấy thế liền nhắc:

- Sư huynh A Na Luật à! Áo của sư huynh không vá không được đâu nhé. Đức Thế Tôn thường dạy, y phục của Tỳ-kheo mới cũ không thành vấn đề, nhưng phải luôn luôn lành lặn và sạch sẽ.

- Sư huynh A Nan ạ! Tôi cũng đã thử vá mấy chiếc áo rách này, nhưng vì mù lòa, cố xâu chỉ mà không thể nào xâu được. Vậy nếu sư huynh có thì giờ, xin xâu chỉ giúp tôi nhé! A Na Luật trả lời.

- Vâng chút nữa đệ sẽ tìm người giúp sư huynh nhé, vì bây giờ đệ có việc phải làm gấp.Tôn giả A Nan hoan hỷ trả lời.

Ngay lúc ấy, Đức Phật đi ngang qua, vô tình nghe được câu chuyện thì đoán biết được sự việc. Ngài hỏi:

- A Nan! Thầy muốn tìm người giúp A Na Luật vá áo phải không! Sao thầy không nhờ Như Lai giúp cho?

Tôn giả A Nan giật mình, vội thưa:

- Bạch Thế Tôn! Thế Tôn là bậc chí tôn chí quí, còn đây chỉ là việc nhỏ nhặt của chúng con, chúng con đâu dám làm phiền đến Thế Tôn?

- Thôi thầy đừng nói thêm gì nữa, Như Lai muốn tự mình giúp cho A Na Luật. Như Lai sẽ cùng với thầy đi đến đó.

Lòng từ ái của Phật đã làm cho A Nan và các đệ tử khác đang đứng quanh đó xúc động rơi nước mắt. Khi đến nơi, Phật bảo:

- A Na Luật! Thầy hãy lấy kim chỉ ra, Như Lai sẽ giúp thầy vá áo!

 

Nghe tiếng của Phật, A Na Luật vô cùng sửng sốt. Trong đôi mắt mù ấy người ta trông thấy có những giọt nước mắt chảy ra vì quá xúc động. Tôn giả chỉ biết im lặng mà không nói được nên lời ... Và chỉ trong ngày ấy, đức Phật đã giúp A Na Luật vá xong ba chiếc y. Qua câu chuyện đó, chúng ta mới nghe cứ ngỡ như là một hành động quá đổi bình thường, thậm chí không ai để ý. Thế nhưng, khi xét về lịch sử phong kiến thời ấy “Vua bảo thần chết, thần không chết không trung, cha bảo con chết, con không chết thì bất hiếu.” Chúa tôi phân ngôi, phân vị rõ ràng, đến các bậc lãnh đạo tôn giáo khác cũng luôn tự cho là người uy quyền thế lực ăn trên, ngồi trước, có kẻ hầu người hạ... Bậc lãnh đạo thể hiện vai trò như một người cha nhân hậu yêu thương gần gũi đệ tử như con của Đức Phật, là một cuộc cách tân đầu tiên trong lịch sử. Và thậm chí trong thời đại hiện nay, con người đã có tư tưởng phóng khoáng, tầm nhìn xa rộng hơn. Thế nhưng, trong mỗi chúng ta khi nhìn lại chính mình và xét cho tột cùng tư tưởng cũng như hành động, đã mấy ai làm được những việc làm tương tự như thế với đệ tử...? Chưa dừng lại ở đó, trong kinh còn kể lại chuyện Đức Phật từng tự tay chăm sóc cho đệ tử mắc bệnh như sau:

Một hôm, có một Tỳ-kheo tên làPutigatta phát cơn bệnh nặng và khắp cơ thể bỗng nhiên nổi lên những hột ung nhọt. Điều đáng sợ hơn, những hột ung nhọt này mỗi ngày mỗi lớn lên, tiết ra những chất máu mủ và nước vàng, toàn thânNgài lở loét, mùi hôi thối nồng nặc xông lên khắp cả gian phòng khiến ai nghe cũng có cảm giác muốn nôn và choáng mặt. Vì thế, các thầy Tỳ-kheo đồng tu dần dần rời xa không dám lại gần để chăm sóc được nữa, thế là Tỳ-kheo Putigatta hiển nhiên bị bỏ rơi một mình với cơn đau đớn quằng quoại. Câu chuyện thương tâm này,tình cờ nghe đến tai Phật, Ngàivội vàng đích thân đến am cốc hỏi thăm, an ủi và tự tay nhúm lửa đun nước ấm để tắm rửa,bôi thuốc, thay y áo và thay giường chiếu dơ cho Putigatta. Trong lúc Đức Phật đang bôi thuốc, Tôn giả Putigatta cảm thấy cơ thể mình bớt đau nhức rất nhiều và trong lòngtoát lên một cảm giác dễ chịu an lạc vô cùng, tâm giữ chánh niệm an tịnh hơn. Làm vệ sinh cho đệ tử xong, Đức Phật cất lời nhẹ nhàng giảng dạy cho tôn giả nghe một bài pháp ngắn. Trong khi nghe pháp, Tỳ-kheo Putigatta đã rất tập trung, đồng thời quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của tất cả các pháp. Nhờ thế, khi lời đức Phật vừa dứt thì thầy Tỳ- kheo liền chứng quả A- la hán. Đức Phật nói rằng: Ai chăm sóc người bệnh, người ấy chăm sóc Như Lai. Và cũng từ nguyên nhân đó, Đức Phật chế ra điều luật: Nếu ai thấy trong chúng có người bệnh mà không chăm sóc hỏi thăm ân cần thì sẽ phạm giới. Qua hành động đó, chúng ta thấy Ngài là một bậc thầy tuyệt vời, vẫn biết trong tâm chúng ta rất mong học hỏi và làm theo gương hạnh đó, nhưng khi áp dụng thì khó khăn vô vàn, mặc dầu thời nay phương tiện đầy đủ, chăm sóc cho một bệnh nhân không khó nhọc như thời đức Phật. Lại nữa, trong những năm hoằng pháp, Ngài không những tuỳ theo căn cơ trình độcủa mỗi chúng sanh để thuyết pháp thích hợp, khiến cho họ đều được giác ngộ giải thoát, mà Ngài còn thực hành những cử chỉ bình dị mộc mạc, thân thiện nhất để giúp mọi người có cơ hội gieo trồng duyên lành đến với Phật pháp sau này. Như câu chuyện đức Phật đã nhận bát cơm (cát) của đứa trẻ:

Một hôm, Đức Phật đang ở gần thành Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thọ, cùng với đại chúng vào thành khất thực, có đại đức ANan theo hầu. Trên đường, có một đám trẻ đang chơi đùa. Chúng nó lấy đất mà đắp thành đền đài, kho lẫm, rồi lấy cát đổ vào kho giả làm lương thực lúa gạo. Khi đức Phật đi ngang qua, một đứa trẻ vừa nhìn thấy liền muốn cúng dường cho Ngài. Nó lấy “gạo cát” trong kho đem ra và đến quỳ xuống thành kính dâng lên cúng dường Đức Phật. Ngài nhận lấy miệng mĩm cười rất hài lòng không khác gì khi có một vị quốc vương phát tâm cúng dường và quy y Tam bảo. Rồi ngài dạy A Nan rằng: “Ông hãy giữ lấy nắm cát này, mang về tô lên trên vách phòng của ta.”A Nan làm theo lời Phật dạy nhưng trong lòng thắc mắc không hiểu được, liền thưa hỏi rằng: Bạch đức Thế Tôn, chỉ là một đứa nhỏ cúng dường nắm cát giả làm gạo, sao Ngài lại hài lòng và trân trọng đến thế? Phật dạy rằng: “Dù một nắm cát, mà lòng đứa trẻ ấy rất thành kính, nên phước báu vô lượng. Đứa trẻ cúng dường nắm cát cho ta đó chẳng phải tầm thường. Sau khi ta nhập Niết-bàn, về sau nó sẽ sanh ra làm một vị quốc vương tên là A-dục. Còn những trẻ cùng chơi với nó, về sau sẽ là triều thần của vua A-dục. Vua ấy sẽ làm rực rỡ đạo ta, lấy cả đất nước mà phụng sự ngôi Tam bảo, lại lập nên vô số chùa chiền.” Qua những câu chuyện được nêu để điển hình như trên, nếu đứng về phương diện thế tục, chúng ta thấy đức Phật thể hiện tình yêu thương đệ tử như một người cha nhân từ mẫu mực sáng chói trong nhân gian. Đứng về phương diện xuất thế, Ngài là đấng cha lành trong ba cõi (dục giới, sắc giới, vô sắc giới), đủ năng lực và đức độ đưa mọi tầng lớp chúng sanh thoát bờ sanh tử khổ đau đến nơi Niết-bàn an lạc. Cho nên, hàng Phật tử chúng ta, mỗi người hãy tự cảm thấy mình hạnh phúc khi có duyên lành được tôn thờ, học tập theo gương hạnh của đấng cha lành cao cả như thế. (Còn nữa).

 Tạp chí Hoa Đàm số 21

Các tin liên quan
» Vấn đề niềm tin - 01:58 CH | 16/10/2015
» Bàn về giáo lý ngũ giới - 10:36 CH | 25/08/2015
» Một dòng sông - 11:46 CH | 13/08/2015
» Một số vấn đề về nghiệp - 11:32 CH | 11/08/2015
» Nguyên nhân chia phái Phật giáo - 11:38 CH | 10/08/2015
» Một số vấn đề về nghiệp - 11:02 CH | 10/07/2015
» Họa phước từ đâu có? - 03:55 CH | 08/07/2015
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 12777 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 11089 )
3/
06/06/2013 03:24 ( 8874 )
4/
22/06/2013 19:00 ( 8724 )
5/
12/01/2015 12:24 ( 8665 )
6/
10/03/2014 23:53 ( 8661 )
7/
05/06/2013 21:53 ( 8520 )
8/
06/06/2013 04:46 ( 7988 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 7882 )
10/
24/08/2013 08:28 ( 7711 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 7585 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 7425 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 6726 )
14/
13/01/2013 23:11 ( 6210 )
15/
23/09/2013 16:17 ( 6200 )
16/
10/03/2014 23:52 ( 6185 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 6011 )
18/
14/01/2013 06:02 ( 5945 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 5256 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 4786 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 21 181 816
Đang truy cập
: 375

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net